Có một nỗi đau trong vinh quang

Hồi năm 2011, CLB này thắng 24 trận liên tiếp. Sách Guinness ghi nhận kỷ lục ấy, và nó vẫn đang tồn tại đến thời điểm này. Cần 5 trận toàn thắng nữa, để Man City của HLV Pep Guardiola xô ngã kỷ lục vừa nêu.

Thật ra, kỷ lục Guinness là điều cuối cùng đáng lưu ý, trong bóng đá đỉnh cao. Ai từng liên hệ mạch thắng của Man City với kỷ lục thế giới của Coritiba, xin hãy thành thực: đội bóng Brazil kia từng thắng những ai, tại những giải nào trong 24 trận làm nên kỷ lục ấy? Hỏi thế thôi, xin nói gọn là… chẳng có gì đáng kể.

Ngày xưa, “Đội bóng vàng” Hungary từng đá 50 trận liên tiếp trong giai đoạn 1950-1956. Họ thắng 42, hòa 7 và chỉ thua 1 trận. Mãi đến gần đây (năm 2016), BBC vẫn xếp đội bóng của những Ferenc Puskas, Zoltan Czibor, Nandor Hidegkuti, Sandor Kocsis ấy vào vị trí “ĐTQG hay nhất lịch sử bóng đá”. Nghiêm túc và “ghê gớm” hơn Coritiba vạn lần. Tiếc thay, trận thua duy nhất của “Đội bóng vàng” lại chính là trận đấu quan trọng nhất trên đời: chung kết World Cup 1954. Và thế là…

Pep Guardiola dĩ nhiên quá hay rồi. Nhưng càng liệt kê thành tích chiến thắng quá đỗi huy hoàng của ông, người ta càng – vô tình hoặc hữu ý – gợi ra một thách thức lớn mà chính ông hiểu rõ hơn ai hết: đã sắp hiện ra cột mốc vừa đúng 10 năm… Guardiola trắng tay ở Champions League. Vâng, chỉ là thách thức và cũng chỉ vô tình bàn đến chuyện này, chứ đâu dám bảo đấy là nỗi đau.

Zinedine Zidane chỉ mất 2 năm rưỡi để có 3 chức vô địch Champions League trong vai trò HLV. Kèm theo là cả một kỷ lục vĩ đại: 3 lần vô địch liên tiếp, trong khi chưa ai có được 2 lần liên tiếp ở giải đấu này. Còn ai nữa, trong 10 năm qua, ở Champions League?

Đấy là Hansi Flick, chưa từng làm HLV trưởng ở đẳng cấp cao cho đến khi tiếp quản Bayern, ban đầu chỉ là tạm quyền, giữa mùa vừa qua.

Flick cứ vô địch mãi: Champions League cùng cú đúp trong làng bóng Đức, rồi các kiểu Siêu Cúp liên quan, rồi vô địch cả FIFA Club World Cup. Đấy còn là Roberto Di Mateo, chỉ là HLV tạm thời, không chỉ giúp Chelsea lần đầu vô địch Champions League mà còn loại cả Barcelona của một Guardiola đang ở tuyệt đỉnh vinh quang trên đường tiến đến chung kết. Đấy là Jupp Heynckes thuộc thế hệ cũ, vô địch trong hoàn cảnh đã biết rõ gần nửa năm là phải bàn giao công việc cho… Guardiola. Đấy là Juergen Klopp, vô địch sau 2 lần liên tiếp dự trận chung kết, trong hoàn cảnh Liverpool của ông khi ấy vẫn chưa biết cảm giác vô địch Premier League là gì…

Thắng bại, suy cho cùng, là lẽ thường tình. Nhưng với Guardiola, đấy không bao giờ là chuyện thường tình. Đấy là nỗi ám ảnh. Càng không bình thường, nếu Guardiola cứ thắng mãi, trừ chuyện vô địch Champions League. Không phải là lẽ thường, nên càng đáng bàn lắm thay.



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *